Giáo Từ Môn Hạ Trước Khi Vào Thất (Phần 04): Hòa Thượng Nhắc Nhở Ni Chúng Thiền Viện Huệ Chiếu Và Tịch Chiếu

25/09/2025 | Lượt xem: 6

HT.Thích Thanh Từ

Tụi con có đầy đủ phước duyên nên được sống chung trong một thiền viện và cùng nhau tu hành. Trên có các Sư tỷ lớn hướng dẫn, dưới có chư huynh đệ nhắc nhở, dìu dắt nhau tiến tu là một đại phước. Trong môi trường chư huynh đệ đồng một chí hướng và tâm nguyện thực hành pháp tu chung, nếu tụi con khéo ứng dụng sẽ được lợi ích rất lớn. Điều cần yếu là tụi con phải nắm vững ý nghĩa và cương lĩnh pháp mình đang tu tập.

Pháp tu Thầy dạy tụi con không chuyên nhất trong các đề mục quán của Lục diệu pháp môn hoặc Tứ niệm xứ, mà đơn thuần là niệm khởi biết liền buông, không theo. Cách tu này mới nghe thấy đơn giản nhưng bắt tay vào thực hành thì thật không dễ chút nào. Đối với người có khả năng và trình độ, pháp này không khó. Ngược lại, đối với người sơ cơ mới vào đạo hoặc người tu lâu mà không nắm vững đường hướng thì thật rất khó. Tại sao Thầy không dùng những phương pháp khác mà chỉ dạy có bấy nhiêu điều đó thôi? Đây là chỗ tụi con cần phải biết.

Đường lối Thầy đề ra thích hợp với căn cơ chúng sanh trong hoàn cảnh hiện tại. Trong kinh Phật dạy, sau khi chết nghiệp sẽ dẫn chúng sanh đi trong lục đạo luân hồi. Nghiệp ác dẫn đến ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; nghiệp lành dẫn đến cõi người, a-tu-la và trời. Nghĩ tốt thì miệng nói lành, thân làm lành; nghĩ xấu thì miệng nói ác, thân làm ác cho nên ý nghĩ là cái chủ động tạo thành nghiệp. Muốn dừng nghiệp phải làm sao? Đó là cái gốc chúng ta phải nắm được.

Đức Phật dạy, người nào tu trọn vẹn pháp Thập thiện, nhất định sau này sanh lên cõi trời. Tu thường thường thì được sanh làm người ở trần gian. Kiểm lại, mấy chục năm chúng ta sống đây như một giấc mộng hư ảo. Dù ở cõi người hay cõi trời vẫn là luân hồi trong sáu đường, lên xuống xuống lên thật mệt mỏi. Tuy một ngày trên cõi trời bằng trăm năm hoặc năm mươi năm dưới trần gian, Phật vẫn không khuyến khích chúng ta tu để được sanh về đó. Dù đời sống có sung túc bao nhiêu đi chăng nữa, tới chừng thụ hưởng hết phước lại bị đọa xuống cõi thấp hơn. Đó là điều mà Thầy chủ trương dạy tụi con buông bỏ hết ý niệm. Dừng niệm là dừng nghiệp, hết tạo tác thì được giải thoát sanh tử.

Đức Phật dạy, nếu chúng ta chưa giải thoát sanh tử trong đời này, ít ra cũng nên cố gắng tu hành để được trở lại làm người. Bởi vì đây là loài chúng sanh dễ tu nhất trong sáu loài. Từ lúc có mặt trên cõi đời này đến nay đã mấy chục năm, đâu ai gặp toàn chuyện như ý hết.

Chính nghịch cảnh mới là điều kiện giúp chúng ta thức tỉnh và tiến tu, bởi vậy ở các nước Tây phương giàu có, người ta ít chịu xuất gia. Còn ở Việt Nam, hoàn cảnh giàu nghèo không đồng thành thử môi trường bất như ý là điều kiện giúp chúng ta dễ tỉnh giác. Đây là nhân duyên giúp mình gầy dựng nhiều nghiệp lành, tạo nhân tố tốt ra khỏi cõi trần ai đầy đau khổ. Thành thử đức Phật luôn muốn chúng ta tu ngay nơi cõi Ta-bà này.

Nếu tu một đời chưa đạt đến chỗ cứu cánh thì phải nguyện trở lại gặp thiện hữu tri thức hướng dẫn tu tiếp. Cứ vậy mà tu hoài cho đến chừng nào thành tựu đạo nghiệp mới thôi. Trong kinh Bản Sanh Bản Sự kể nhiều về tiền thân của đức Phật, nhưng không thấy nói ngài sanh ở cõi trời. Chỉ có đời cuối trước khi thành Phật, ngài là vị Bồ-tát nhất sanh bổ xứ, sanh về nội viện cung trời Đâu-suất để viên mãn công phu tu hành. Phật từng tới lui cõi Ta-bà để tu hành, đến đời rốt sau thì viên mãn đạo quả thành Phật hiệu là Thích-ca-mâu-ni. Chúng ta phải học theo gương hạnh của ngài, đừng than oán trách cứ điều gì, bởi vì cõi đời khổ vui lẫn lộn là cơ hội tốt nhất để tu.

Chúng ta sống trong môi trường tất cả mọi người cùng biết tu, vẫn còn nghịch cảnh bất như ý chứ chưa hoàn toàn thanh tịnh như ở cõi Phật. Thiền viện là nơi tất cả huynh đệ cùng một lý tưởng cao siêu tụ họp về, cần cầu tu giải thoát sanh tử mà thỉnh thoảng còn thị phi, buồn giận nhau. Huống nữa ngoài thế gian, người ta say mê dục lạc, giành giật lấn hiếp nhau thì khổ sở tới chừng nào.

Người Phật tử khi chưa hiểu đạo cũng phải nếm mùi cay đắng của trần gian, nay phát tâm tu mà tu chưa được. Thành thử thấy ai tu hành chân chánh, người ta rất thương kính. Họ chân thành cúng kính thứ này thứ nọ để tụi con yên ổn sống mà tu học, không phải bận rộn chuyện này chuyện kia. Nhiều khi gặp tăng ni, Phật tử già bảy tám chục tuổi vẫn đảnh lễ hoặc chắp tay xá chào như thường. Cho nên người xuất gia phải biết giữ gìn giá trị đạo đức của mình, xứng đáng niềm tin yêu và quý kính của Phật tử.

Tụi con sớm thức tỉnh nên biết tránh con đường khổ đau của trần tục, phát tâm đi trên con đường an vui miên viễn nên người đời mới quy kính theo. Đây là điều đáng quý, vì vậy tụi con cố gắng phát huy sự tỉnh giác của mình, đừng bao giờ vì phiền não mà khởi niệm hoàn tục. Ở chùa sao khó quá, thức khuya dậy sớm hoài, có khi phạm lỗi còn bị phạt quỳ hương!… Nếu khởi niệm như vậy là đang bị tuột xuống vực thẳm nguy hiểm. Hãy cẩn thận, càng lên cao càng phải dè dặt! Nếu hiểu giá trị sự tu và việc hành trì đúng mức thì đời tu của tụi con xứng đáng được mọi người quý kính. Nếu tụi con lơ là sơ sót để sảy chân thì thiên hạ sẽ cười chê và không phát thiện tâm. Đó là điều không hay.

Trọng tâm sự tu tập nằm ở chỗ làm chủ được niệm khởi, rốt sau là dứt sạch nghiệp. Nghiệp từ tâm niệm kết tạo thành, khởi niệm lành thì miệng nói lành, thân làm lành; khởi niệm dữ thì miệng nói dữ, thân làm dữ. Muốn hết nghiệp phải làm sao? Trong kinh Pháp Bảo Đàn kể, khi Thượng tọa Minh muốn cầu pháp yếu, Lục tổ bảo: “Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng tọa Minh?” Ngay đó Thượng tọa Minh ngộ đạo, thấy được bản lai diện mục của chính mình.

Dứt sạch niệm khởi thiện ác tức là dứt mầm tạo nghiệp lành dữ, trở về mặt thật muôn đời sẵn có. Cái chân thật đó lâu nay chúng ta bỏ quên, để niệm thiện ác dấy khởi dẫn đi trong lục đạo luân hồi. Mỗi chúng ta là chủ nhân đi tới giải thoát, cũng là chủ nhân đi vào trầm luân. Cho nên khi tu hành, mình phải sáng suốt dừng nhân tạo nghiệp. Đây chính là mục đích Thầy bắt tụi con ngồi thiền một ngày hai thời tối khuya.

Vậy mà nhiều đứa ngồi chưa quen than khổ quá, nào là thức khuya dậy sớm, vừa đau chân vừa ngủ gục, lại thêm bị rầy. Mỗi lần thấy Giám thiền cầm thiền bảng đánh thức tưởng như không thương mình chút nào. Sao mà tủi thân quá! Nếu ở nhà có ngủ gục trên bàn ghế cũng được ba mẹ kêu vô mùng chứ không bao giờ bị đánh. Còn ở đây, ngồi thiền mới gục một chút đã bị gọi dậy rồi, thật tội nghiệp! Chỗ này tụi con phải sáng suốt mới thấy được giá trị của việc giám thiền.

Nhà thiền gọi ngủ gục là si mê chui vào hang quỷ, mờ mịt không biết gì. Vì thương và sợ tụi con chui sâu trong đó nên vị giám thiền phải đánh để thức tỉnh. Điều cần yếu của việc tọa thiền là làm chủ các dấy niệm và không được ngủ gục. Tuy nhiên chúng ta thường có bệnh, một là không vọng tưởng thì ngủ gục ngon lành, hai là nghĩ tứ tung nên quên ngủ. Trong đó, suy nghĩ là loạn tưởng tạo nghiệp, ngủ là si mê. Muốn nhận được bản lai diện mục của mình phải vô niệm mà vẫn tỉnh sáng.

Đó là điều thiết yếu trong pháp hành thiền, tụi con ráng nhớ và cố gắng thực hiện tốt.

Tọa thiền là phương pháp dừng suy nghĩ loạn tưởng để tâm sáng suốt sống với bản lai diện mục của mình, chứ không phải ngồi yên để ngủ. Đây là giá trị đích thực của sự tu. Muốn tiến trên con đường giác ngộ giải thoát sanh tử phải luôn luôn tỉnh giác. Ngủ gục còn xấu hơn cái tưởng lăng xăng, vì khởi niệm còn nhớ chặn và buông được chứ ngủ thì mờ mịt không phát sanh trí tuệ. Ngồi thiền mà ngủ một mạch đến hết giờ thì không có lợi ích gì, cho nên người tu rất sợ đi trong hang quỷ. Thà loạn tưởng mà vẫn biết, còn hơn tăm tối không biết gì thì tai hại lắm. Đây là điều mà các bậc thầy phải dùng nhiều phương tiện giúp mình tu hành được kết quả tốt đẹp, tụi con phải dũng mãnh phát tâm tiến tu.

Lâu nay chúng ta lầm tưởng suy nghĩ là tâm mình. Nếu vậy khi nghĩ có mình, khi không nghĩ thì hết mình sao? Đằng này lúc nghĩ hay không nghĩ, mình vẫn thấy biết một cách tường tận. Cái biết đó phải mình không? Chỗ này tụi con cần nắm cho thật vững, bởi nhiều khi không biết mình ngồi thiền tiến lùi thế nào. Có những khoảng năm ba phút không suy nghĩ gì mà tâm vẫn yên lắng thanh tịnh, biết rõ ràng tường tận. Vậy ai ở trong đó mà biết được tâm không suy nghĩ? Đây là chỗ rất thiết yếu.

Trong mười mục chăn trâu, mục thứ sáu là hình ảnh không còn con trâu, chỉ còn thằng chăn. Thằng chăn để chăn trâu, trâu mất rồi thằng chăn vẫn còn. Bởi có thằng chăn nên mới thấy con trâu ngông cuồng chạy bậy hoặc nằm im nhai cỏ, hoặc đã tan biến mất. Thằng chăn thấy tất cả chứ con trâu không thấy. Con trâu mất mà tự nó không biết, chỉ có thằng chăn mới biết rõ con trâu mất hay còn. Thằng chăn làm nhiệm vụ chăn trâu, trâu mất thì thằng chăn hết trách nhiệm nên cũng mất luôn.

Trong khi tu, chặng đầu dùng trí tuệ Bát-nhã thấy tâm chạy hoặc yên. Khi tâm chạy, mình chặn đứng nó; khi tâm yên, mình để nó thong thả. Đó là chăn trâu. Thằng chăn dụ cho trí quán Bát-nhã, chỉ dùng khi vọng tưởng còn, thành thử trâu mất thì thằng chăn cũng mất luôn. Tâm yên định không một niệm khởi, không tiếp tục tạo nghiệp là giải thoát sanh tử, được Niết-bàn. Niết-bàn là Vô sanh, không còn sanh tử.

Đối với nhà thiền, đây không phải chỗ cứu cánh vì an trú trong đó không làm lợi ích cho chúng sanh. Do vậy, tuy hết niệm vẫn phải biết rõ mình có cái tri giác hiện tiền bủa khắp. Tai nghe tiếng biết, mắt thấy cảnh biết, gió thổi nghe mát biết. Cái biết đó là tâm. Tâm suy nghĩ mà biết gọi là tâm sanh diệt, tâm không suy nghĩ mà biết gọi là tâm chân thật, luôn luôn hiện tiền. Nó là cái thể không giới hạn, không tướng mạo, không sanh diệt nên trùm khắp pháp giới. Vì vậy nói thể trùm khắp là thể pháp thân.

Khi không còn vận dụng trí Bát-nhã để dẹp loạn tưởng, chỉ còn tâm trong sạch sáng suốt không động là thể nhập pháp thân. Giai đoạn này ứng với hình ảnh bức tranh số chín trong mười bức tranh chăn trâu, cũng chính là nơi an trú muôn đời của chúng ta. Tới được chỗ này, người tu không nên tự mãn dừng lại mà phải phát nguyện độ chúng sanh. Đó là giai đoạn bức tranh số mười, ông già xách bầu rượu đi vào xóm chợ, ứng thân tùy duyên giáo hóa. Thể của pháp thân là không hình không tướng nhưng hằng giác hằng tri. Nhận lại và sống được với pháp thân thì tùy duyên dùng báo thân, hóa thân độ chúng sanh. Đây chính là tinh thần Phật giáo Đại thừa.

Tụi con khéo tu khéo nhận sẽ thấy được con đường giải thoát ngay đây, không đâu xa. Chính mình là người chủ buông xả vọng tưởng để được thanh tịnh, chứ không phải Phật thánh nào ban cho. Vì vậy Thầy bắt buộc tụi con ngồi thiền để dừng tạo nghiệp, ngõ hầu đạt được kết quả tốt đẹp trên đường tu. Những lời Thầy nhắc nhở đã chỉ thẳng cho tụi con biết cách tu cụ thể. Đứa nào khéo và cương quyết tu thì nguyện giải thoát sanh tử thành tựu không nghi. Đạo Phật vạch ra đường hướng rõ ràng, đi hay không là quyền của mỗi người. Tuy nhiên, Thầy mong mỏi tất cả thiền sinh trong các thiền viện cố gắng đi trọn con đường tu hành, đừng lơ là.

Vì đây là lần chót về thăm nên Thầy nói những chỗ cần yếu trên đường tu cho tụi con hiểu. Hiểu rồi cố gắng ứng dụng thực hành, nên đi đúng đường giải thoát, đừng đi lối tẻ tạp nhạp sai lầm. Đó là chỗ mong mỏi của Thầy. 

 

Pháp Thoại

adv3

Video giới thiệu

Tập:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35

Tìm kiếm

Đọc nhiều

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 08306
  • Online: 22