Lời Sách Tấn Tại Lễ Tự Tứ 2025

11/09/2025 | Lượt xem: 22

HT.Thích Thông Phương giảng tại Lễ Tự tứ TVTL Chánh Giác 2025

Hôm nay quý vị làm lễ tự tứ, qua được mùa an cư nữa. Nhân đây cũng nhắc cho tất cả tiến tu, cũng như những vị các nơi về có thêm tư lương trên đường tu học. Qua một mùa an cư thì mừng được lên tuổi đạo. Nhưng mà qua mùa an cư  rồi thì quý vị làm gì?

Qua mùa an cư rồi cũng phải tiếp tục tinh tiến tu hành. Còn nói qua mùa an cư thì thêm mừng thêm tuổi đạo. Điều này thì quý vị cũng phải quán cho sâu chút thì thấy nó ý nghĩa kỹ hơn, chứ không phải mà làm theo sách vở.

Lâu nay quý vị ít có để ý chỗ này lắm, phải không? Nói mừng thêm tuổi đạo nhưng mà tuổi đạo ra sao? Mừng rồi từ trước tới nay đó có ai thấy được tuổi đạo như thế nào hay không? Thành ra làm là làm theo sách vở thôi. Cho nên mình học đạo là phải đi sâu đi sâu vào vấn đề thấy được ý nghĩa sống.

Kôm nay là để nhắc cho tất cả là luôn luôn để mình kiểm soát lại chính mình, là qua mùa an cư thì vô minh còn nhiều hay ít. Đó mới là cái thực tế, mới là cái đáng mừng. 

Kiếm lại coi vô minh còn nhiều hay ít là để làm gì, để mình biết, biết chỗ đứng của mình để mình tiến tu, không có nhiều khi tự mãn bởi vì nhiều khi không có quán kỹ lại rồi lâu ngày quên, quên rồi thấy giống như bình thường. Bình thường thấy sao? Thấy như mình hết vô minh rồi. Bình thường thấy giống như mình hết vô minh rồi cho nên tu hành nó cũng yếu bớt đi, rồi nhiều khi lại thêm cái bệnh nữa. Tưởng đâu mình hết vô minh mà lại thêm tuổi đạo thì cái ngã nó cũng lớn lên.

Với thêm tuổi nữa rồi,thì vậy là sao? Không ngờ vậy là tức là vô minh nó lại thêm. Cái ngã lên thì vô minh nó lên, quý vị thấy không? Thì vậy sao mừng?

Cho nên đó là những cái thực tế mình phải quán kỹ để tu hành.

Cho nên có bài kệ

Hỏi ai có biết hay chăng?

Vô minh còn có ít nhiều đang

Đây là thực tế ngay trước mắt

Tu hành cần phải thật rõ ràng.

Cái này là cái phải thật rõ ràng. Cái này thực tế phải không? Mà vô minh mình đang còn nhiều ít.  Đó là cái lẽ thực mà quả thực là tất cả là đang tu hành đây thì đều là còn vô minh, chưa ai hết. Bởi vì nếu có hết vô minh rồi thì sao?

Thành Phật rồi phải không? Tức là còn ngồi đây, còn phàm phu là còn vô minh hết, nhưng mà nhiều ít thôi.  Vậy thôi chứ có gì đâu.

Nhưng mà rồi nhiều khi quên tưởng đâu mình hết vô minh rồi thấy mình thế này thế nọ. Cho nên ngài Ajancha ngài có một cái lời nói khai thị là người mà không hiểu đạo thì thường cứ nói là tôi là thế này, tôi là thế nọ mà không ai nói tôi không là cái gì cả. Bởi vì thật sự không có thứ gì là tôi.

Quý thấy không? Một lời nói của bậc giác ngộ nói ra mình thấy nó thấm thía vô cùng. Cứ nói tôi là thế này, tôi là thế kia, tức là sao? Đưa cái tôi lên. Nhưng mà có thế này có thế kia là sao?

Đó không phải là tôi cho nên không ai nói là tôi không là cái gì cả. Ở ngoài đời thông thường mà mà nói là anh không là cái gì cả thì đó giống như là mắng chửi phải không? Nhưng mà trong đạo  thì đây là chân lý. Bởi vì có là cái gì là không phải là tôi. Còn chính là tôi còn là cái gì nữa phải không? Cho nên nói tôi không là cái gì cả thì đó mới là chân lý. Nhưng mà không ai dám nói .Cho nên Ngài nói thêm là bởi vì thật sự không có thứ gì là tôi. Rõ ràng lẽ thật nó là như vậy. Cho nên quý vị phải thấy rõ ý nghĩa đó để mà tiến tu.

Thứ hai là nhắc cho tất cả là phải mình chưa giải thoát được hoàn toàn thì phải nhớ thường giữ gìn sức tỉnh giác thường xuyên. Cho nên:

Quan trọng có giác chứ đừng mê.

Đây là  yếu chỉ sống trở về.

Tuy có đối duyên không mờ tối

Mà luôn sáng suốt mỗi bước đi.

Quan trọng là có giác, đừng có mê là quý rồi. Có giác thì tránh được lỗi lầm. Còn bất giác thì dễ sanh lỗi lầm. Quý vị làm việc gì mà có giác tức là mình có lỗi mình biết tránh liền. Cái đó là sai mình biết tránh liền. Còn bất giác thì cứ làm đại, cho nên lỗi lầm. Cho nên quan trọng là có giác chứ đừng mê.

Nhưng mà quý vị mà giữ được như vậy đó là cũng quý rồi, luôn luôn có giác đừng có mê,làm gì cũng có giác hết. Đừng có mê thì vậy là làm mà trong cái sáng suốt. Cho nên đây gọi là yếu chỉ sống trở về. Tuy có đối duyên xúc cảnh nhưng mà không có mờ tối. Có giác là đâu có mờ tối, mà luôn sáng suốt mỗi bước đi. Mỗi bước đi đều sáng suốt hết. Tuy nhiên nói vậy chứ cũng khó. Mỗi bước đi mà đều sáng suốt hết thì cũng là bậc thánh rồi.

Mỗi bước đi mà đều sáng suốt hết thì đâu có sa hầm sụt hố gì nữa. Nhưng mà ráng giữ , ráng giữ cho luôn luôn nó được sáng suốt. Nó thường có giác đừng để có mê. Thì như vậy đó là cái thực tế trong sự tu hành của mình. Nhiêu đó là quý vị thấy là làm suốt đời không hết rồi, đâu phải nói nhiều, nhưng mà tại sao mà lại phải cứ nói hoài?

Vì quên. Bởi vì cái tập khí tập khí của phàm phu là nghe rồi quên. Cho nên là phải nhắc đi nhắc lại hoài. Bởi vậy mà có một vị thiền sư  ngài có nhắc nếu mà ai cũng như ai, mà lấy cái đạo niệm mà cũng như cái tình niệm thành đạo có dư.

Tình niệm quý vị thấy mạnh mẽ không? Nhiều khi phim ảnh tiểu thuyết cấm không cho xem mà cũng lén xem. Nhưng mà xem rồi sao? Xem qua cái nhớ phải không? Xem qua nhớ mấy cảnh mà có ấn tượng là nhớ hoài. Còn đạo lý sao mà học qua cái quên liền. Cho nên cái tình niệm nó mạnh hơn cái đạo niệm. Còn bây giờ mình phải đạo niệm nó mạnh hơn cái tình niệm, hay là giống như tình niệm cũng tốt rồi phải không? Đạo niệm mà giống như tình niệm thì thành đạo có dư. Cho nên quý vị ráng cố gắng tu hành.

Đời nay tu thì thấy là cũng thương cho quý vị, đó là khó hơn ngày xưa. Bởi vì cái văn minh vật chất nó bây giờ nó phát triển mạnh quá, rồi thành ra nó cuốn hút hết. Thứ hai là những bậc sáng đạo thì lại hiếm hoi,  hiếm người hướng dẫn cho đúng đường hoặc là đến nơi đến chốn. Cho nên rồi tu cũng có, tu mà tu quyết tâm tu, dù có tâm tu mà rồi cũng thiếu môi trường .

Nhưng mà mình đã có duyên lành rồi, mình cũng đã có gặp được chánh pháp rồi thì phải ráng tu.

Nghĩa là phải có cái chí nguyện mạnh mẽ là làm thì làm cho đến hơi đến chốn chứ không có giữa chừng. Mặc dù có thể là một đời chưa xong cũng vẫn tiếp tục cái  ý nguyện của mình, là phải làm cho đến nơi đến chốn.

Cái thứ ba thì đây là chỉ ra cho quý vị có đủ cái niềm tin nơi chính mình tức là tự tánh, sống về với tự tánh. Sống về tự tánh thì bảo đảm là đủ niềm tin để mà vững tiến. Nhưng mà tự tánh mà còn mê  thì thấy giống như khó, nhưng mà rõ rồi thì không có khó đâu. Kế bên mình thôi.

Tự tánh hiện bày ở khắp nơi.

Tuy nhiên chẳng phải cái gì rồi

Ở trong sai biệt không thành khác

Mà vẫn giữ nguyên tự tánh thôi.

Thấy không? Tự tánh nó hiện bày khắp nơi chứ không có đâu xa hết. Không có đâu thiếu hết.

Thì đâu có khó, gọi là tự tánh mà. Nếu mà có một phút giây nào thiếu tự tánh thì không còn là mình đã ngồi đây nữa rồi .Tự tánh hiện khắp nơi hết. Vậy thì ngay quý vị đang có mặt ở đây thì tự tánh cũng vẫn có sẵn ở đây nhưng mà sao không nhận ra? Đó là mấy chỗ mình phải xét để cho thấm, khám phá ra chứ còn lo cái khám phá bên ngoài. Bây giờ lo đi khám phá người kia khám phá người này, người kia nữa phải không, còn ngại,cái này là mới là cái chính yếu.

Tại sao gọi là tư tánh hiện khắp nơi,  vậy ngay chỗ này sao không nhận ra, sao không thấy được, cho nên là phải  quán cho kỹ để nhận cho ra, khám phá cho ra.

Hiện khắp nơi nhưng mà sao, tuy nhiên chẳng phải cái gì rồi. Nó hiện khắp nơi hết nhưng mà nó không là bất cứ cái gì hết, cho nên khó chỗ đó. Hiện khắp hết nhưng mà không là cái gì hết, cho nên đâu có lẫn lộn gì. Vậy là quá rõ ràng mà không nhận ra nữa. Còn bây giờ không nhận là bởi vì sao?

Bởi vì vô minh nó che, sống với vọng tưởng, sống với cái tưởng. Cho nên rồi tự tánh hiện khắp nơi nhưng mà mình lại đồng hóa nó với các thứ, nhận mình là cái này cái kia cái nọ, cho nên quên mất tự tánh.

Thấy cái hoa thì đồng hóa mình với cái hoa đó, rồi chỉ nhớ cái hoa thôi, quên mất chính mình. Mê chứ có gì đâu. Còn ngay  đó thấy cái hoa nhưng mà nhớ trở lại cái gì đang thấy chứ không phải nhớ cái hoa thì đâu có mê. Còn thấy cái hoa nhớ cái hoa thôi, thấy người nhớ người, thấy vật nhớ vật thôi, làm sao nhớ tự tánh.

Cho nên tự tánh tuy hiện khắp nơi nhưng nó không là cái gì hết. Vậy là nó không có lẫn lộn cái gì hết, thì quá rõ ràng, cho nên ở trong sai biệt mà không thành khác. Tuy ở trong cái hoàn cảnh này, bây giờ gọi là thế giới này là thế giới sai biệt cho nên nó có gọi là hàng tỷ tỷ cái thứ sai biệt chứ không có nói gì triệu nữa .Trên thế giới này hàng tỷ tỷ cái sai biệt  nhưng mà cái tự tánh này nó lại không sai biệt. Đó mới là cái vi diệu. Cái vi diệu là chỗ đó, ở trong sai biệt mà không thành sai biệt. Mà vẫn giữ nguyên tự tánh thôi. Cho nên nếu mình nhận ra tự tánh rồi thì sống giữa cái sai biệt mà không thành sai biệt, không mất mình, thì niềm tin được vững vàng, không có thối chuyển. Mà được vậy thì mình thấy mấy cái sai biệt đó không quan trọng nữa, thì mình dễ buông thôi. Dễ buông, dễ xả. Bây giờ khó buông có xả là vì thấy mấy kia hết nó thật cho nên khó xả khó buông. Cho nên phải ráng giữ gìn, đây là những cái lẽ thật đó, mà lẽ thật này không có gì làm thay đổi được hết.

Mong rằng tất cả phải cố gắng thấy cho rõ, quý vị mà nghiệm cho kỹ, ứng dụng cho sâu thì đủ tiến đạo rồi.

Bây giờ thì tặng cho quý vị hai bài kệ này để mà tham cứu.

Trước khi suy nghĩ nhận lấy mau,

Chần chờ vuột mất tiếc làm sao

Lại còn mở miệng càng xa tít

Hỏi ai có biết ấy thế nào?

Cái này nói mà không giải thích. Bởi vì trước khi suy nghĩ nhận lấy liền. Còn chần chờ cái là vuột mất, làm sao nói. Vậy mà còn mở miệng nữa thì xa quá xa rồi phải không?

Cho nên phải khéo nhận ngay trước khi suy nghĩ. Đó gọi là chặn đầu. Còn sau khi nghĩ thì sao, theo đuôi rồi. Cho nên các thiền sư gọi là giống như người khắc thuyền. Quý vị biết khắc thuyền là sao không? Có anh chàng đó đi thuyền qua sông rồi cái rửa tay sao lỡ rớt cái kiếm xuống sông  thì ảnh làm dấu chỗ cái mạn thuyền ngay chỗ kiếm rớt đó, đợi thuyền qua bên kia bờ anh theo cái dấu đó lặn xuống mò kiếm.

Quý vị nghĩ mò bao giờ thấy được cái kiếm. Cái này cũng vậy đó, suy nghĩ thì nó qua rồi nhưng mà cứ theo đó suy nghĩ hoài thì mình hiểu đó là hiểu gì? Đó cho nên đó cái đó là cái mà quý vị phải phải nghiệm cho kỹ

Bài thứ hai

Trước khi mở miệng hãy nói xem

Dù cho nói được vẫn còn lầm

Chẳng nói thì cũng chưa vượt khỏi

Thôi chớ cúi đầu với trầm ngâm

Quý vị làm sao, trước khi miệng hãy nói một câu xem, nhưng mà dù nói được cũng còn lầm, không nói thì cũng chưa vượt khỏi , nhưng mà đừng có cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, thì sao đây?

Mong rằng sao quý vị mà thấy qua được hai bài kệ này là khá, không phải nói suông không thì mong sẽ có nhiều người thấu qua được hai bài kệ này. Cố gắng!

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Các bài đã đăng

Pháp Thoại

adv3

Video giới thiệu

Tập:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35

Tìm kiếm

Tin mới

Đọc nhiều

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 01273
  • Online: 4