Nhật ký cảm xúc về ngày tu tập cuối năm Tân Mão

19/10/2014 | Lượt xem: 3562

hơn Ngọc Hải

Một năm tìm hiểu và cùng tham gia tu tập, sinh hoạt thanh niên Phật tử với Đoàn Trần Thái Tông tại Thiền viện Sùng Phúc, bạn gái Hoa Hương Tuệ - Chơn Ngọc Hải đã phát tâm quy y, thọ trì năm giới dành cho người Phật tử nhân dịp kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo vừa qua. Chúng tôi xin giới thiệu cảm xúc của bạn khi tham gia ngày tu tập cuối cùng của năm Tân Mão trong ngày chủ nhật 15/1/2011 ( tức ngày 22 tháng Chạp).

 

Trời lạnh và mưa phùn khiến mình có vẻ đắn đo, không biết nên ngủ tiếp hay dậy đi đây, hôm nay lại còn hơi ốm và thấy đau đầu nữa chứ, chắc tại mấy hôm vừa rồi đi lạnh quá đây mà. Thế nhưng mình chợt nhớ vừa hôm trước anh huynh trưởng đã nhắc nhở mình nhớ đi và mình cũng đã hứa sẽ đi, thế nên mình chẳng có lí do gì để mà nguỵ biện được nữa, phải tinh tấn lên thôi. Vả lại, dù trời mưa thế này, mình vẫn tin là các anh chị em khác đã ở dưới Thiền viện lâu rồi nên chắc chắn mình sẽ không ở đó một mình đâu.

Buổi tu tập cuối cùng này khiến mình nhớ về ngày đầu tiên mình đến với thiền viện, vào đúng một lễ Hằng thuận, và đó cũng là lần đầu tiên mình nhìn thấy khung cảnh yên tĩnh và trang nghiêm đến thế, một bức tượng Phật ở gần mình và trông Phật lại hiền từ đến thế. Chỉ quan sát thôi cũng đủ để thấy lòng đã bình yên hơn rất nhiều rồi.

Trước đây, mình chỉ quen với cảnh chùa chiền hương khói, hoa quả oản xôi đầy ắp có khi che lấp cả tượng, tiền lẻ thì nhét đầy trên ban thờ, vậy mà ở đây mọi thứ dường như khác hẳn. Từ lúc ấy, mình đã cảm thấy có lẽ đây mới chính là đạo Phật mình cần tìm, và đây có lẽ mới đúng là nơi mình thuộc về.

Chính niềm hạnh phúc đó đã thôi thúc mình tìm cách thuyết phục bố mẹ để có thể được xuống tu tập hàng tuần. Thực sự điều ấy đã rất khó khăn trong những buổi đầu tiên, khi mà trong mỗi người có một định kiến khác nhau về Đạo Phật và tất cả thì đều không giống Đạo Phật mà mình đã thấy được và cảm nhận được.

Nhiều khi, có cảm giác như mình đang chơi một ván cờ do mình tự tạo ra, rằng nếu mình tu tập không tốt, nếu mình không thay đổi được bản thân, không thay đổi được những đau khổ đang tồn tại trong mình, nếu mình không có hạnh phúc khi ở đây và cả khi ở nhà, và nếu mình không thể thay đổi được cách suy nghĩ của những người thân về Đạo Phật thông qua cách mình sống, học tập và ứng xử thì thực sự là mình đã thất bại và thua cuộc, không chỉ có lỗi với Tam bảo mà còn có lỗi với bố mẹ vì chỉ vì mình mà bố mẹ lại càng hiểu sai thêm về Đạo Phật, về người Phật Tử và càng xa rời Chánh Pháp.

Mình nhớ đến lời thầy dạy: “ hãy để cuộc sống của mình là một bài học về chánh pháp không lời”. Bởi thế, mình càng cẩn trọng hơn trong cách ứng xử trong gia đình.

Vậy mà đã gần một năm mình tham gia tu tập cùng với mọi người.

Ngày tu tập cuối năm vẫn bắt đầu với giờ ngồi thiền.

Chính những giờ ngồi thiền như thế này đã luỵện cho mình thói quen kiên nhẫn. Bây giờ mình không còn thấy khó chịu vì bị đau chân như ngày trước. Có thể cái cảm giác đau chân thì vẫn vậy nhưng mình nhận ra một điều là nếu chỉ cần nghĩ rằng cơn đau chân này đang hành hạ mình thì cảm giác đau sẽ còn tăng lên gấp bội, nhưng nếu chỉ nhìn nó như một hiện tượng rất bình thường, rất tự nhiên, nhìn nó với một tâm trạng hoàn toàn trống rỗng, không hề khởi lên một niệm suy xét “liệu đau thế này là quá sức chịu đựng chưa”? hay “mình sẽ chịu được bao lâu nữa?” thì dường như lại thấy đỡ đau hơn rất nhiều.

Thế mới biết thân và tâm có mối liên hệ mật thiết như thế nào

Còn một điều thú vị nữa mà mình cũng muốn chia sẻ về hơi thở trong lúc ngồi thiền. Mình cảm thấy rất rõ là mỗi người đều có thể kiểm soát được hơi thở của mình, thở sâu hay thở nông, nhẹ hay mạnh, nhanh hay chậm, tất cả những tính chất của hơi thở mình đều kiểm soát được. Bởi thế, đôi lúc thay vì đếm hơi thở, mình chuyển sang đếm chiều dài hơi thở vì mình tò mò muốn biết một hơi thở dài nhất của mình là bao nhiêu, ngắn nhất là bao nhiêu nhịp đếm, nếu chịu khó luyện tập thì ta có thể thở được dài mà không thấy mệt. Đây cũng là cách thực tập hiệu quả khiến mình không bị rơi vào hôn trầm.

Mình cũng thấy hơi thở của mình giống như một luồng khí rất nhẹ đi vào và đi ra khỏi cơ thể, cứ hoà nhập rồi lại tách biệt với không khí bên ngoài, liên tục và liên tục, điều ấy khiến mình thấy cơ thể và môi trường xung quanh như thể là một, chỉ đơn giản là sự trao đổi vào và ra, ra và vào mà thôi.

Sau giờ ngồi thiền, mọi người quây quần bên nhau để cùng chia sẻ với nhau những suy nghĩ của mình trong năm mới. Với những bạn Phật tử nhỏ tuổi thì mong muốn lớn nhất vẫn là học thật giỏi trong năm học tiếp theo. Nhân dịp này, anh huynh trưởng cũng chia sẻ với mọi người về những điều nên làm trong những ngày đầu năm. Tết là dịp để ta hướng về nguồn cội, tổ tiên, nhớ ơn các bậc sinh thành. Đó không phải là dịp để ta cầu xin danh, lợi, tiền tài, giàu sang, phú quý, nếu như nhớ đến tổ tiên ông bà chỉ với mục đích ấy thì chỉ càng làm tăng trưởng lòng ích kỉ và tham lam trong ta hơn mà thôi. Hãy coi đó như một dịp để tự nhắc nhở bản thân, hứa với ông bà sẽ sống thật tốt trong năm nay, làm theo những gì Phật và Tổ đã dạy, để các bậc sinh thành luôn được yên tâm về con cháu.

Sau đó, mọi người cùng nhau lắng lòng nghe bài hát “Nhật kí của mẹ” do ca sỹ Hiền Thục thể hiện. Tất cả cùng hướng tấm nghĩ về mẹ cha, cảm nhận được tình yêu của mẹ từ những khi con còn trong bụng, khi con chào đời, con học nói, biết đi, rồi con đến trường, khi con biết vui, biết buồn, biết yêu, khi con phải trải qua bao vấp ngã trong cuộc đời, dù con có trưởng thành thế nào đi nữa thì con vẫn là bé cưng của mẹ. là người mẹ yêu nhất trên đời.

Nghe lời bài hát, có rất nhiều huynh đệ không kìm được nước mắt, có lẽ vì tình yêu của mẹ dành cho ta còn sâu sắc và vĩ đại hơn ta tưởng tượng rất nhiều, đến nỗi đến bây giờ ta vẫn chưa thể hiểu hết được tình mẹ.

Khi về nhà, mình đã nghe lại bài hát này rất nhiều lần, và tự hỏi : nếu một người mẹ yêu con với tình yêu lớn lao như thế thì người con, nhất là một người con Phật sẽ yêu mẹ bằng tình yêu như thế nào đây.

Mình tự nhủ: đừng yêu mẹ bằng một tình yêu ích kỉ và chiếm hữu, rằng cả cuộc đời mẹ, tất cả sự quan tâm của mẹ chỉ là để dành cho mình mà thôi, điều ấy chỉ đem lại đau khổ cho cả mẹ và con. Có rất nhiều người con nghĩ rằng phải làm thế này, phải làm thế kia thì mới là tốt cho mẹ, nhưng thực sự họ chưa bao giờ lắng nghe xem mẹ thực sự nghĩ gì và muốn gì, đâu là những trăn trở trong cuộc đời mẹ, và liệu mình sẽ làm được gì đây để cùng chia sẻ với mẹ những điều ấy.

Mình sẽ phải học cách yêu thương mẹ ngay cả khi mẹ nóng giận, trách mắng, mẹ đau ốm chứ không phải chỉ khi mẹ yêu mình và lo cho mình. Và học cả cách yêu những gì thuộc về mẹ, cảm ơn bà ngoại đã sinh ra mẹ, biết ơn Tam Bảo đã dạy cho con cách yêu thương có trí tuệ, và thế là tình yêu mẹ có thể trở thành lòng từ bi lớn hơn rất nhiều.

Tiếp đó, mọi người lại cùng nhau chia sẻ, làm quen với các bạn mới, nghe các bạn kể về cơ duyên đến với Phật Pháp của mình, từ đó, mình cũng nhận ra rằng cần phải học hỏi các bạn rất nhiều.

Một năm mới nữa lại đến, không hiểu sao bài hát “Niềm an vui” mình đã nghe rất nhiều lần rồi nhưng bây giờ mới thấy thấm thía, “Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường”. Mình tự hỏi mình đã tìm đươc con đường ấy chưa, đã vui trên con đường ấy chưa, đâu sẽ là con đường chung cho tất cả mọi người? có lẽ đó sẽ là một câu hỏi mình phải tiếp tục suy nghĩ nhiều hơn nữa.

Đối với một người Phật tử, mục đích cuối cùng của chúng ta sẽ giống nhau nhưng con đường chúng ta có thể từ trăm ngả khác nhau.

Sang xuân mới, mình chỉ mong các huynh đệ, tất cả mọi người sẽ tìm được con đường đi đúng đắn an vui của chính mình, để luôn luôn có niềm tin vững bước, và chúc cho chúng ta sẽ gặp nhau ở cuối mỗi con đường mà mình đã chọn.  

Các bài đã đăng

Thiền tông

adv3

Video giới thiệu

Tập:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35

Tìm kiếm

Đọc nhiều

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 11926
  • Online: 14