Tình Và Trí

29/08/2025 | Lượt xem: 14

TT.Thích Tâm Hạnh

Tình cảm và lý trí khó có thể tồn tại đồng thời một cách trọn vẹn, viên mãn. Những người làm đầu ngành kinh tế, lãnh đạo hoặc khoa học bận để tâm trí và thời gian vào chuyên môn cho nên thường phải hy sinh hạnh phúc riêng gia đình. Một biến cố xảy ra, trong tình thân sẽ khó có được sự bình tĩnh và sáng suốt để xử lý tình huống như người ngoài cuộc. Là bậc xuất trần thượng sĩ, xuất gia cầu đạo giác ngộ giải thoát thì Phật tổ dạy: “Cắt ái từ sở thân”. Bậc Tổ đức dạy: “Tình sanh thì trí cách”. Hành giả tu đạo, đối trước cảnh duyên, nếu tình yêu ghét thoáng sanh thì liền đó trí tuệ Phật đã bị che khuất.

Sự thực là vậy. Nhưng một sự thực khác là con người còn có tình nghĩa với những nhân duyên liên hệ chung quanh, gần nhất là cha mẹ, con cháu. Vô tình thì vô nghĩa, trái đạo. Có tình thì trí bị chướng ngại, ngăn che. Cho rằng khéo cân đối, trong khi đó, trí và tình không thể đồng thời tồn tại trọn vẹn thì việc này rất khó. Hoặc lúc này sống bằng tình nghĩa, khi khác hành xử theo lý trí thì lại bất nhất, cũng không ổn. Nếu chấp nhận tương đối thì rõ là chưa có hướng đi rốt ráo nhất quán cho nhân sinh. Phải làm sao?

Bởi nhằm trong tình và trí để thấy biết nên kẹt hai bên, không thể sáng ra. Khi chưa khéo nhận lại và sống được bằng sức giác sáng bất động thì con người thường phan duyên, thấy biết theo vật, nhằm trên hiện tượng bên ngoài để tìm hiểu. Cụ thể ở đây là thấy biết trên tình cảm và lý trí, tức đã ở trong ấy cho nên bị ngăn ngại. Khi nghĩ về tình nghĩa thì vướng víu, trở ngại lý trí. Lúc thiên về lý trí thì khô khan, phải cách tình. Dung thông cả hai đồng thời thì thực tế không đơn giản đạt được vẹn toàn. Chọn bên nào cũng đều không ổn.

Trí tuệ Phật không nằm trong hai bên sanh diệt. Khi thân tâm suốt thông, sáng lại tánh mình, tánh ấy tự thấy biết tất cả, không động. Lúc này, thấy biết rõ ràng tất cả hơn cả sự phân biệt của ý thức, nên vô tướng. Rành rành đây là người thân, kia là hàng xóm mà không sanh tâm phân biệt thân sơ. Tình nghĩa và lý trí rõ ràng nhưng không ở trong hai tướng ấy thì trí giác này tự viên dung cả sự và lý, vẹn nghĩa hiếu đạo mà viên mãn trí đạo giác ngộ giải thoát, không ngăn ngại.

Thiền sư Tông Diễn (Hòa thượng Cua) khi đã là một vị Hòa thượng Trụ trì mới gặp lại mẹ mình, đưa bà cụ về chùa sống với đại chúng, sớm hôm tu tập. Ngài không cho biết mối liên hệ mẹ con. Nhờ vậy, bà tinh tấn công quả, hôm sớm công phu; khi mãn duyên, bà mới siêu sanh qua ứng nghiệm quan tài thăng lên hư không dưới tiếng gậy của vị Hòa thượng trước đây là cậu bé thả cua, con của bà. Nếu cho biết bản thân là mẹ của Hòa thượng Trụ trì thì bà dễ bất giác sanh tâm cống cao ngã mạn, lười biếng tu hành, mắc lỗi với đại chúng, sẽ phải bị đọa lạc. Vẫn biết là mẹ mình, nhưng Hòa thượng Cua đã dùng trí tuệ khéo độ bà thoát khỏi vòng trầm luân khổ não. Như vậy, Ngài thấy rõ ân nghĩa và lý trí, nhưng đã có Phật trí vượt lên tình và trí của tâm tưởng sanh diệt hai bên để cứu thoát, mới vì nhau thực sự.

Ngài Hám Sơn xuất gia tại ngôi chùa cách nhà một con sông cạn. Mỗi lần về thăm, Ngài quyến luyến không muốn rời. Mẫu thân thấy vậy đưa con đến bờ sông và đẩy xuống nước rồi quay lưng bỏ về. Cũng biết bà ngoại ở cạnh đó sẽ vớt cháu, nhưng người mẹ cũng đã nén nỗi đau, khóc thầm khi vì việc lớn của con mà phải đưa ra quyết định không dễ. Nhờ vậy, sau này Ngài tu hành thành tựu, trở thành vị cao Tăng cứu khổ cho biết bao người.

Bên cạnh việc phụng dưỡng, nếu cha mẹ chưa biết Phật pháp, người con hiếu đạo phải khéo vận dụng để giúp song thân tu học, hầu mong dứt khổ, hướng đến chân trời an lạc vĩnh cửu và đặc biệt hơn những vui buồn tạm bợ nhân gian. Một người con không chịu rời tổ ấm để đi xa học tập, chỉ muốn phụ việc gia đình thì lớn lên khó làm nên sự nghiệp. Bậc phụ huynh vì thương và lo cho tương lai của con mà đôi lúc phải nghiêm nghị. Cho thấy, muốn thành toàn bản thân và sống có lợi ích cho xã hội, nhân sinh, chúng ta phải biết cách cân bằng giữa tình cảm và lý trí. Phật đạo dạy người học luôn tỉnh sáng, lặng an, biết rõ tất cả mà không bị cuốn vào trong bất cứ gì. Không phải đắm trong tình nghĩa, cũng chẳng phải thiên về lý trí, mà chỉ là một sức giác sáng, thênh thang. Bằng tâm tuệ ấy, sẽ có sức định tỉnh, trí sáng và nội lực tràn đầy, chúng ta sẽ cân bằng được mọi thứ và biết nên làm gì là đúng đắn, thích hợp, đưa đến kết quả mỹ mãn, sống đời thanh thoát cho mình và những người hữu duyên.

Sống bằng trí tuệ Phật như vậy cho nên đức Phật đã sạch các ái nhiễm thế gian nhưng vẫn về thăm hoàng cung, thuyết pháp độ phụ vương và hoàng tộc. Với tâm đã vượt thoát thì tùy thời tùy duyên vận dụng tự tại, ứng hợp đạo pháp. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo không có người lo cho đấng sinh thành thì Thiền sư Đạo Minh (Trần Tôn Túc) đan giầy cỏ để có phương tiện phụng dưỡng mẹ già. Khi sắp xếp được nhân duyên thì Lư hành giả nhờ người trông nom mẹ mình để phát tâm xuất gia tu hành, thành Tổ (Lục Tổ), phá mê khai ngộ cho biết bao người thoát khổ. Vua Trần Nhân Tông đã khéo léo sắp xếp được việc nước giao lại cho con là Anh Tông để xuất gia tu hành, chứng ngộ Thiền tủy. Nhờ vậy, đã trở thành vị Sơ Tổ khai sáng dòng Thiền Việt Nam – Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, mang lại nhiều giá trị độc đáo lan tỏa cho đến ngày nay.

Điểm cốt lõi chính yếu là không ở trong hai bên tình và trí để nhận hiểu và hành hoạt mà hằng vượt thoát, tự tại ra vào tất cả một cách linh hoạt, nhưng vẫn không thấy có tướng ra vào. Cứ thế tùy duyên tùy thời hóa hiện nhân duyên để bình đẳng hóa độ nhân sinh thoát khỏi khổ đau, lên bến bờ giải thoát.

Đây cũng là một hạnh trong vô vàn hạnh mà hành giả phải bằng vào tâm tánh để uyển chuyển thành toàn diệu hạnh cho mình thì mới khế hợp Phật đạo, hầu mong có ngày đạt đến cứu cánh viên mãn thành Phật.

Chân lý là vậy, nhưng thực sự bắt buộc phải có công phu tương ưng. Nếu còn thấy đây là tình nghĩa, kia là lý trí thì rõ là đã rơi vào sanh diệt, không phải điền địa này. Hoặc trong tâm vừa có mảy may nghĩ phải làm như thế nào đó để được cái gì đó thì chúng ta đã lạm dụng đạo lý này chứ bản thân chưa có diệu lực quýnh thoát.

Cuối cùng, phải làm sao để cân bằng được tình nghĩa và lý trí? Khéo trở lại bản tâm sáng biết, lặng an, thênh thang và không động nơi chính mình, sẽ tự sáng ra tất cả.

Chuyên đề

adv3

Video giới thiệu

Tập:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35

Tìm kiếm

Tin mới

Đọc nhiều

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 22842
  • Online: 10